TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

GIẢI QUYẾT THẾ KẸT:LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÚP ĐUÔI BỎ CHẠY KHỎI IRAQ?


 

Giải Quyết Thế Kẹt :

 

“Làm thế nào để ‘cúp đuôi bỏ chạy’ khỏi I-rắc?”

(Solving the puzzle : How to ‘cut and run’ from Iraq).

 

(Houston Chronicle November 2, 2006)

By William E. Odom

 

     Rút quân là cách độc nhất để thoát ra khỏi t́nh trạng tê liệt.

 

     Hoa Kỳ đă làm đảo lộn thế thăng bằng địa phương khi xâm lăng I-rắc. Giải quyết điều ấy cần sự mạnh dạn, như “cúp đuôi và bỏ chạy” là cách hay trên hết mọi cách. Chỉ có sự rút quân – trong ṿng sáu tháng và vô điều kiện - mới có thể hóa giải được sự tê liệt đă làm suy yếu nền ngoại giao của chúng ta.  Nhưng những khó khăn trở ngại lớn nhất để cúp đuôi bỏ chạy là bị sự khống chế của những nhà lănh đạo và công chúng.

 

     Những nhà lănh đạo của chúng ta không dám hành động v́ danh tiếng của họ bị nguy cơ. Công chúng không dám làm áp lực để những nhà lănh đạo phải hành động v́ họ đă bị đui mù bởi những ảo tưởng được thổi phồng quá trớn của tổng thống : đó là chúng ta sẽ giảm bớt khủng bố bằng chiến đấu ở I-rắc; bằng xây dựng dân chủ ở đó; bằng ngăn chặn nguy cơ lan tràn vũ khi hạch tâm và bảo đảm được an ninh cho Do-Thái; không để cho những binh sĩ tử trận của chúng ta đă bị chết vô ích và nhiều thứ khác nữa vv…    

 

    Nhưng không thể nào tránh né được thực tế. Đó là điều vượt ngoài sức của Mỹ để ngăn chặn xung đột đẫm máu của những phe phái ở I-rắc; của ảnh hưởng lan rộng của nước I-ran trong toàn khu vực; có lẽ c̣n lan rộng sự căng thẳng chống đối giữa (các phe) Sunni-Shiite trong những nước Ả-rập; sự nắm quyền lực đương nhiên của giáo sĩ chống Mỹ là Muqtada al-Sadr, hay của một nhóm nào đó chống Mỹ ở thủ đô Baghdad, và sự bất ổn c̣n lan rộng ra ngoài ranh giới nước I-rắc. Tất cả những việc đó là những điều không tránh khỏi ngay từ ngày lực lượng Mỹ xâm lăng.

 

     Những thực thể đó mỗi ngày mỗi tệ hơn khi quân lực của chúng ta c̣n ở lại I-rắc. Những điều đó không thể mong muốn biến mất đi nhờ phương thức ngoại giao khéo léo hay là cầm giữ quân lực của chúng ta ở I-rắc thêm nhiều năm nữa.

 

     Chính phủ có thể phải nhận rằng rút quân mau lẹ là cách độc nhất để vượt thoát sự tê liệt chiến thuật, nhưng điều ấy khó xẩy ra, dù đă có những lập luận thay đổi do cuộc bầu cử của ṭa nhà trắng. Quốc hội có thể bỏ phiếu kiểm kê. Không làm vậy, sớm muộn, công chúng cũng nhận ra lá mặt lá trái của ṭa nhà trắng và ép buộc phải thay đổi chính sách. Cái giá phải trả cho sự chậm trễ là thêm nhiều người nữa chết vô ích – đó là điều tệ hại hơn so với những người đă bị chết rồi.

 

     Một số nhà làm luật đă sẵn sàng để thay đổi, song họ c̣n bị kẹt v́ chưa biết thay đổi ra sao để rút khỏi I-rắc. Câu trả lời là bốn khai thông để mang lại ổn định cho khu vực và b́nh yên cho I-rắc. Những điều đó khiến cho ảnh hưởng của Mỹ trong vùng bị giảm sút đi. Nhưng đó là điều tốt nhất chúng ta có thể có.

 

     Trước hết nước Mỹ phải nhận là đă thất bại, không đủ sức đơn phương ổn định khu vực, và phải để cho những (nước) khác có tiếng nói trong tương lai. Khi quân lực Mỹ bắt đầu rút, Hoa Thịnh Đón phải khởi sự mời những đồng minh Âu châu, cả Nhật, Trung hoa và Ấn độ tham gia vào những sắp đặt mới. Không cần phải mời nước Nga, v́ nước này chỉ phá thối, trong mọi trường hợp.

 

     Rút quân nhanh và băi bỏ việc đơn phương (hành động) sẽ có kết quả cho các phe liên hệ. Khủng bố Al-Qaida sẽ vui mừng, song những đồng minh của chúng là đảng Baath/I-rắc và nhóm giáo phái Sunnis không cần hay không ưa chúng nữa. Nước I-ran có thể gáy to song chẳng bao lâu sẽ lo ngại nhóm thiểu số người Kurd (ở I-ran) có thể liên kết với nhóm người Kurd/I-rắc, và đảng Baath có thể bất ngờ hoạt động trở lại.

 

     Dù những nhà lănh đạo Âu Châu có thể muốn nắm thế cầm đầu cho chiến lược mới ở I-rắc, nhưng họ sẽ không làm được. Lư do là giữa họ với nhau đă không muốn có một nước Âu Châu nào cầm đầu, đó chính là khuyết điểm của họ khi đối đầu với sự tan ră của nước Nam Tư năm 1990. Ngay cả Nhật Bản, Trung Hoa hay Ấn Độ cũng không thể được coi như lănh đạo của liên minh. Rút cuộc, nước Mỹ có thể là lănh đạo của liên minh mới, với điều kiện những nước khác cấp nhận và chịu mời gọi nước Mỹ.

 

     Bước tiếp theo là mở ra một thế ngoại giao cho I-rắc với các lân quốc. Đương nhiên phải có nước I-ran. Hoa Thịnh Đốn sẽ đảm nhiệm việc làm đó, tuy nhiên sẽ từ bỏ nếu những thành phần khác không chịu.

 

     Thứ ba là Mỹ nên cộng tác, không chính thức, với I-ran trong nhiều lănh vực có quyền lợi chung. Không có ǵ khác hơn để củng cố vị thế của chúng ta ở Trung Đông. Cái giá để thành công là  không đ̣i hỏi I-ran phải huỷ bỏ chương tŕnh nguyên tử theo ư muốn của Mỹ. Điều ấy thật cũng khó nuốt cho các nhà lănh đạo Mỹ không khác ǵ việc phải chịu cúp đuôi bỏ chạy, nhưng không ǵ cần thiết hơn. V́ làm như thế chúng ta cùng chia sẻ những quyền lợi chung với I-ran. Hai nước chúng ta đều muốn đánh bại cả Al-Qaida và Taliban (I-ran ghét cả hai). Cả hai nước chúng ta đều muốn ổn định I-rắc (I-ran có ảnh hưởng với nhóm I-rắc-Shiite ở miền nam nước I-rắc, (dù cho chúng ta làm ǵ, th́ cả Hoa Thịnh Đốn cũng như Tehran đều không muốn thấy hỗn loạn). Cũng như cả hai nước chúng ta đều giúp lẫn nhau về mặt dầu hỏa. I-ran cần kỹ thuật của chúng ta để sản xuất thêm dầu, c̣n, đơn giản hơn, chúng ta cần thêm dầu hỏa.

 

     Chấp nhận I-ran có vũ khí nguyên tử là cái giá phải trả để bảo vệ quyền lợi chung. Hơn thế nữa, chương tŕnh nguyên tử của họ vẫn tiến hành dù chúng ta muốn hay không muốn. Chấp nhận chương tŕnh N.T. của I-ran có thể giảm bớt sự ủng hộ của I-ran với nhóm Hezbollah.  

 

     Thứ tư là phải có tiến bộ cho vấn đề Palestine, là nền tảng của ḥa b́nh ở Trung Đông. Xâm lăng I-rắc và ngả về phía Do Thái là làm nguy hại cho sự vận động ḥa b́nh của chúng ta, hay bảo đảm an ninh cho Do Thái.  Chúng ta cần sự giúp đỡ của Âu Châu.  Bang giao tốt với I-ran cũng trợ giúp lớn.

 

     Không một chiến lược nào có thể thành công thiếu những yếu tố kể trên.  Chúng ta phải cúp đuôi bỏ chạy về chiến thuật để có thế thắng về chiến lược. Hiệp chủng quốc phải tái tạo danh tiếng để có thể lănh đạo với tốn kém ít hơn.

 

Phạm hữu Tạo

(ĐDTB.com & ĐDTB.net)

 

 

Odom là thành viên cao cấp của Viện Hudson Institute, và là một giáo sư của đại học Yale. Bài viết đă được đăng trên báo Los Angeles Times.

    

    

          The United States upset the regional balance in the Middle East when it invaded Iraq. Restoring it requires bold initiatives, but “cutting and running” must precede them all. Only a complete withdrawal of all U.S. troops – within six months and with no preconditions – can break the paralysis that enfeebles our diplomacy. And the greatest obstacles to cutting and running are the psychological inhibitions of our leaders and the public.

 

     Our leaders do not act because their reputations are at stake. The public does not force them to act because it is blinded by the president’s conjured set of illusions: that we are reducing terrorism by fighting in Iraq; creating democracy there; preventing the spread of nuclear weapons; making Israel more secure; not allowing our fallen soldiers to die in vain; and others.

 

     But reality no longer can be avoided. It is beyond U.S. power to prevent bloody sectarian violence in Iraq, the growing influence of Iran throughout the region, the probable spread of Sunni-Shiite strife to neighboring Arab states, the eventual rise to power of the anti-American cleric Muqtada al-Sadr or some other anti-American leader in Baghdad, and the spread of instability beyond Iraq. All these things and more become unavoidable the day that U.S. forces invaded.

 

     These realities get worse every day that our forces remain in Iraq. They can’t be wished away by clever diplomacy or by leaving our forces in Iraq for several more years.

 

     The administration could recognize that a rapid withdrawal is the only way to overcome our strategic paralysis, although that appear unlikely, notwithstanding, election-eve changes in White House rhetoric. Congress could force a stock-taking. Failing this, the public sooner or later, will see through all of the White House’s double talk and compel a radical policy change. The price for delay, however, will be more lives lost in vain – the only thing worse than the lives already lost in vain.

 

     Some lawmakers are ready to change course but are puzzled as to how to leave Iraq. The answer is four major initiatives to provide regional stability and calm in Iraq. They will leave the U.S. less influential in the region. But it will be the best deal we can get.

 

     First the United States must concede that it has botched things, cannot stabilize the region alone and must let others have a say in what’s next. As U.S. forces begin to withdraw, Washington must invite its European allies, as well as Japan, China and India, to make their own proposals for dealing with the aftermath. Russia can be ignored because it will play a spoiler role in any case.

 

     Rapid troop withdrawal and abandoning unilateralism will have a sobering effect on all interested parties. Al-Qaida will celebrate but find that ít only current allies, Iraqi Baathists and Sunnis, no longer need or want it. Iran will crow but soon begin to worry that its Kurdish and that Iraqi Baathists might make a surprising comeback.

 

     Although European leaders will probably try to take the lead in designing a new strategy for Iraq, they will not be able to implement it. This is because they will not allow any single European state to lead, the handicap they faced in trying to cope with Yugoslavia’s breakup in the 1990s. Nor with Japan, China or India be acceptable as new coalition leader. The U.S. could end up as the leader of a new strategic coalition – but only if most other states recognize this and invite it to do so.

 

     The second initiative is to create a diplomatic forum for Iraq’s neighbors. Iran, of course, must be included. Washington should offer to convene the forum but be prepared to step aside if other members insist.

 

     Third, the United States must informally cooperate with Iran in areas of shared interests. Nothing else could so improve our position in the Middle East. The price for success will include dropping U.S. resistance to Iran’s nuclear weapons program. This will be as distasteful for U.S. leaders as cutting and running, but it is no less essential. That’s because we do share vital common interests with Iran. We both want to defeat al-Qaida and Taliban (Iran hates both). We both want stability in Iraq (Iran will have influence over the Shiite Iraqi south regardless of what we do, but neither Washington nor Tehran wants chaos).And we can help each other when it comes to oil : Iran needs our technology to produce more, and we simply need more oil.

 

     Accepting Iran’s nuclear weapons is a small price to pay for likely benefits. Moreover, its nuclear program will proceed whether we like it or not. Accepting it might well soften Iran’s support for Hezbollah, and it will definitely undercut Russia’s pernicious influence with Tehran.

 

     Fourth, real progress must be made on the Palestinian issue as a foundation for Middle East peace. The invasion of Iraq and the U.S, tilt toward Israel have dangerously reduced Washington’s power to broker peace or guarantee Israel’s security. We now need Europe’s help. And good relations with Iran would help dramatically.

 

     No strategy can succeed without these components. We must cut and run tactically in order to succeed strategically. The United States needs to restore its reputation so that its capacity to lead constructively will cost us less.

 

William E. Odom



<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend